Hoàng tử bé chương 8


CHƯƠNG VIII

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

   Tôi nhanh chóng biết cách để được biết kỹ hơn nữa về cái bông hoa này. Trên hành tinh chú hoàng tử bé nhỏ vẫn có những bông hoa rất đơn sơ, hoa chỉ có một hàng cánh và nhỏ xíu chẳng chiếm nhiều chỗ, chẳng phiền hà đến ai hết. Buổi sáng, những bông hoa này hé nở trong đám cỏ, về chiều, chúng lụi đi. Nhưng bỗng một hôm, một hạt nhỏ xíu lạc từ đâu tới bỗng nảy một chồi non, và chú hoàng tử bé nhỏ chăm chút vô cùng cái nhành này vì nó chẳng hề giống bất cứ cái nhành nào khác. Chú e ngại đó có thể là một giống baobab mới. Nhưng cây non ngừng lớn thêm, và một bông hoa chúm chím sắp sửa chào đời. Chú hoàng tử bé nhỏ chăm chú theo dõi cái nụ xanh to tướng, biết rõ từ đó sẽ xuất hiện một sự kiện diệu kỳ, nhưng bông hoa thì vẫn cứ nấp sau căn phòng màu xanh lá cây, trùng trình làm duyên mãi. Cô nàng cầu kỳ chọn lựa sắc mầu. Cô nàng mặc dần từng chiếc cánh hoa. Cô nàng không muốn chào đời mà cánh hoa lại nhầu như hoa mào gà. Nàng chỉ muốn xuất hiện hoàn toàn rạng rỡ đẹp xinh. Vâng, đúng thế, nàng rất là nhõng nhẽo! Cuộc trang điểm huyền bí của nàng kéo dài ngày nọ sang ngày kia. Thế rồi một buổi sớm kia đúng lúc mặt trời mọc nàng vụt đứng dậy ra mắt với đời.

Cô nàng bấy lâu cần cù chuẩn bị chi li mọi việc, bây giờ vừa ngáp vừa nói với chú hoàng tử:

-A chà! Em vừa mới tỉnh giấc,,,Em xin lõi anh…Đầu tóc em vẫn còn rối tung đây này…

Chú hoàng tử khi ấy chiêm ngưỡng nàng, không giữ gìn gì nữa:

-Ôi sao em đẹp thế!

-Em xinh thật ấy chứ – Bông hoa dịu dàng đáp lại – Mà em còn ra đời cùng lúc với mặt trời nữa nhé…

Chú hoàng tử đoán biết ngay là cô nàng này không khiêm tốn lắm, nhưng đó là vì nàng đang xúc động ấy mà!

-Hình như em muốn ăn điểm tâm rồi đây – Nàng tiếp luôn – Xin anh vui lòng chiều em một chút…

Và chú hoàng tử vẫn thẹn thùng chạy liền đi kiếm một bình tưới đầy nước mát, và dọn bữa cho bông hoa.

Thế rồi, thói sợ sệt phù phiếm của cô nàng đã mau chóng làm cho chú hoàng tử bé nhỏ không yên lòng. Chẳng hạn như có hôm nàng khoe bốn cái gai nhỏ của mình, và bào chú hoàng tử:

-Kệ xác lũ hổ, cứ cho chúng mang móng vuốt tới đây!

-Trên hành tinh này không có hổ – Chú hoàng tử đáp lại – Hơn nữa hổ không ăn cỏ.

-Em không phải loài cỏ – Bông hoa dịu dàng đáp trả.

-Cho anh xin lỗi…

-Em chẳng sợ gì hổ cả, nhưng em rất ghét gió lùa. Anh có bức bình phong nào không?

   “Ghét gió lùa…cây cỏ mà sợ gió lùa là điều không hay rồi” Chú hoàng tử nhận xét “Bông hoa này khá rắc rối đây…”

-Buổi đêm anh lấy chiếc bình hình cầu chụp xuống che cho em nhé. Ở chỗ anh lạnh lắm. Ở chỗ anh không thuận tiện lắm. Ở chỗ trước đây của em ấy à…

Nhưng nàng chợt dừng lời. Nàng tới đây dưới hình hài một cái hạt. Hẳn nàng không biết được các thế giới khác. Cảm thấy hổ thẹn vì bị bất chợt sắp nói dối ngây ngô đến thế, nàng húng hắng ho hai ba bận, cốt để cho chú hoàng tử cảm thấy mình có lỗi:

-Thế bình phong của anh đâu rồi?…

-Anh định đi kiếm, nhưng khi đó em lại nói!

Thế là nàng cố ho thêm vài tiếng cốt để chú thêm ân hận.

Thế là chú hoàng tử dù thực lòng yêu nàng, song cũng sớm nghi ngại. Chú coi trọng mấy lời nói chẳng đâu vào đâu, và chú thấy đau khổ quá chừng.

“Lẽ ra cháu không nên nghe nàng nói – một hôm chú bộc lộ với tôi như vậy – không bao giờ nên nghe hoa nói hết. Chỉ ngắm nhìn và hít hà thôi. Bông hoa của cháu làm cả hành tinh ngát hương, nhưng cháu vẫn không vui lên được. Chuyện móng vuốt hổ mới đầu làm cháu tức, sau đó lại làm cháu mủi lòng…”

Chú còn bộc bạch với tôi thêm nữa:

“Khi đó cháu chẳng hiểu nổi! Lẽ ra chỉ nên xét đoán nàng qua hành động, không qua lời lẽ. Nàng ướp thơm người cháu và làm đầu óc cháu tỉnh táo ra. Lẽ ra cháu không nên trốn chạy nàng! Lẽ ra cháu phải đoán thấy phía sau những mẹo cỏn con kia, nàng dịu mềm biết bao. Hoa bao giờ cũng đầy mâu thuẫn như vậy! Nhưng khi ấy cháu còn trẻ quá nên không hiểu hết và không biết cách yêu nàng.”



Leave a comment