Hoàng tử bé chương 10


CHƯƠNG X

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Chú đã lạc vào vùng các thiên thể số 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Chú bắt đầu lang thang thăm thú để tìm một công việc gì đó để vừa làm vừa học hỏi.
Thiên thể đầu tiên có một ông vua. Ông vua ngồi trên ngai, áo choàng thẫm màu huyết dụ in trên màu áo da chồn trắng, ngai vua giản dị nhưng đường bệ.
-Đây rồi! Một thần dân của ta! – Ông vua nói khi nhìn thấy chú hoàng tử bé nhỏ.
Lúc ấy chú hoàng tử bé nhỏ tự hỏi:
-Giỏi thật, ông ta chưa từng khi nào gặp mình thế mà nhận biết được mình!
Chú đâu có hiểu là, với các ông vua, mọi chuyện trên đời này đều gọn gàng giản dị vô cùng. Tất tật ai ai cũng là thần dân nhà ông ta cả.
-Lại gần đây nào, cho ta nhìn kỹ nhà ngươi – Ông ta nói với chú với vẻ hãnh diện của con người được làm vua kẻ khác.


Chú hoàng tử bé nhỏ đưa mắt tìm chỗ ngồi, nhưng chỉ riêng cái áo choàng vĩ đại mầu huyết dụ của ông vua cũng che phủ kềnh càng hành tinh này rồi. Thế là chú phải đứng, và chú ngáp một cái vì chú đang mệt. Ông ta nói với chú:
-Lễ nghi quy định cấm không được ngáp trước mặt nhà vua. Ta cấm nhà ngươi không được ngáp.
Chú hoàng tử bé nhỏ đáp lại, lòng bối rối:
-Cháu không sao nhịn ngáp được ạ. Cháu đi một chuyến dài ngày quá, mà lại không được ngủ.
Nhà vua bảo chú:
-Nếu vậy thì ta ra lệnh cho nhà ngươi được ngáp. Bao nhiêu năm nay ta chẳng được thấy ai ngáp hết. Ngáp bây giờ là chuyện đáng cho ta tò mò. Nào, ngáp nữa đi, ta ra lệnh đó.
Chú hoàng tử bé nhỏ ngượng đỏ cả mặt, nói:
-Thế thì cháu lại sợ…chẳng ngáp nổi nữa…
Nhà vua nói với chú:
-Hừ!hừ! Nếu vậy thì ta ra lệnh cho nhà ngươi khi thì ngáp khi thì…
Ông vua lắp bắp một chút và có vẻ không bằng lòng.
Bởi vì đã là vua thì bao giờ cũng muốn thiên hạ tôn trọng quyền uy của mình. Vua không chịu được cảnh người ta chẳng tuân lệnh mình. Ông này là một ông vua chuyên chế. Nhưng vì ông ta rất tốt bụng nên ông ta ban những mệnh lệnh hợp lý.
“Nếu ta ra lệnh cho một viên đại tướng phải biến thành một con chim hải âu, và nếu vị tướng không tuân lệnh, thì đó không phải lỗi của vị tướng. Đó là lỗi của ta” Ông vua này thường nói như vậy.
Chú hoàng tử bé nhỏ rụt rè đề nghị:
-Cháu ngồi được không ạ?
Ông vua ra lệnh và đường bệ lấy tay vén vạt áo choàng mầy huyết dụ lấy chỗ cho chú bé:
-Ta ra lệnh cho nhà ngươi ngồi.
Nhưng chú hoàng tử thấy ngạc nhiên quá, vì hành tinh bé lắm, vậy thì nhà vua cai trị cái gì kia chứ?
Chú nói với ông vua:
-Thưa Bệ hạ, cháu xin phép được hỏi một điều…
Ông vua vội vàng nói:
-Ta ra lệnh cho ngươi được hỏi.
-Thưa Bệ hạ…nhà vua cai trị những gì ạ?
Nhà vua trả lời gọn lỏn:
-Cai trị tất cả.
-Tất cả?
Bằng một cử chỉ kín đáo nhà vua chỉ vào hành tinh ông đang ngồi, rồi chỉ các hành tinh khác và các vì sao.
Chú hoàng tử nói:
-Trị vì tất cả ạ?
Nhà vua đáp lại:
-Trị vì tất cả…
Vì đó không chỉ là một ông vua chuyên chế, mà còn là ông vua của cả vũ trụ.
-Thế các ngôi sao cũng tuân phục ngài?
Nhà vua nói:
-Dĩ nhiên rồi, tuân phục tức thời. Ta không cho phép sự vô kỷ luật.
Chú hoàng tử thấy rằng, có được một quyền lực đến thế thì kỳ diệu quá chừng. Chú mà có quyền đến vậy, thì chú không cần dịch cái ghế đang ngồi, mà vẫn có thể coi không chỉ bốn mươi tư lần, mà sáu mươi hai, thậm chí một trăm, thậm chí hai trăm lần mặt trời lặn trong một ngày! Và do chỗ chú thấy hơi buồn vì nhớ cái hành tinh xưa mình đã bỏ mà đi, chú mạnh dạn xin ông vua ban ân cho:
-Cháu muốn xem mặt trời lặn…Xin Bệ hạ làm ơn…Bệ hạ ra lệnh cho mặt trời lặn ạ…
-Nếu ta ra lệnh cho một viên tướng bay từ cánh hoa này sang cánh hoa khác như một con bướm, hoặc ra lệnh cho ông viết một vở bi kịch, hoặc bắt ông phải biến thành chim hải âu, và nếu vị tướng kia không thực hiện lệnh của ta, thì trong hai người, ta và ông đó, ai sai?
Chú hoàng tử trả lời quả quyết:
-Thưa, Bệ hạ sai ạ.
-Chính xác. Cần phải đòi hỏi ở mỗi người cái gì người đó có thể cho – Nhà vua nói tiếp – Quyền uy dựa trước hết trên lý tính. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho nhân dân nhảy tòm xuống biển, nhân dân sẽ làm cách mạng. Ta có quyền đòi mọi người tuân phục, bởi vì các lệnh của ta đều hợp lý.
-Vậy thì bao giờ cháu có cái mặt trời lặn ạ? – Chú hoàng tử nhắc lại, vì chú là người khi đã ra câu hỏi thì không bao giờ chịu quên.
-Mặt trời lặn cho nhà ngươi, thì nhà ngươi sẽ có. Ta sẽ ra lệnh thực hiện điều đó. Nhưng trong khoa cầm quyền trị dân của ta, ta biết chờ đợi khi nào có đủ các điều kiện thuận lợi đã.
Chú hoàng tử bé nhỏ thăm dò:
-Khi nào thì có đủ các điều kiện thuận lợi ạ?
-E hèm…- nhà vua trước hết tra cứu vào một cuốn lich to tướng, sau đó mới trả lời chú – E hèm…đó sẽ là…vào khoảng…khoảng…khoảng bẩy giờ bốn mươi phút! Khi đó nhà ngươi sẽ thấy tất cả đều tuân phục ta răm rắp.
Chú hoàng tử bé nhỏ ngáp. Chú tiếc rẻ cái cảnh mặt trời lặn bây giờ chẳng còn nữa. Và chú cũng thấy ngán một chút rồi.
Chú nói với nhà vua:
-Cháu chả có việc gì để làm ở đây hết. Cháu lại đi thôi!
-Đừng đi – nhà vua đáp, vì ông ta rất kiêu hãnh đã có được một thần dân – Đừng đi, ta cho nhà ngươi làm Bộ trưởng!
-Bộ trưởng bộ gì?
-Bộ…bộ Tư pháp!
-Nhưng ở đây chẳng có ai để xét xử cả!
Nhà vua nói với chú:
-Biết thế nào được…Ta vẫn chưa đi vòng quanh vương quốc lần nào. Ta già lắm rồi. Ở đây không có chỗ cho một chiếc xe ngựa kéo. Mà đi bộ thì mệt.
Chú hoàng tử bé nhỏ nói sau khi đã nhoài người nhìn sang mé bên kia hành tinh:
-Ô, mà cháu cũng thấy tất cả rồi, bên kia cũng chẳng có ai hết.
-Vậy thì nhà ngươi làm bộ trưởng Tư pháp và nhà ngươi tự xử mình vậy. Tự xử mình khó hơn xử kẻ khác nhiều lắm. Nếu nhà ngươi tự xử mình đúng, điều đó có nghĩa nhà ngươi là một bậc hiền  nhân thực sự.
Chú hoàng tử nói:
-Cháu ấy à, muốn tự xử mình thì ở nơi nào mà chả làm được. Chẳng cần phải ở hành tinh này mới làm được như vậy.
Nhà vua nói:
-E hèm! E hèm! Hình như ở hành tinh này của ta có con chuột già sống chui rúc chỗ nào đó. Cứ đêm đến lại nghe tiếng nó. Nhà ngươi có thể đem con chuột đó ra xét xử. Nhà ngươi thỉnh thoảng lại tuyên án tử hình nó. Và thế là đời nó lệ thuộc vào nền Tư pháp. Nhưng sắp đem xử tử, thì nhà ngươi lại đặc xá cho nó. Làm như thế để tiết kiệm, vì hành tinh này chỉ có mỗi một con chuột ấy thôi.
Chú hoàng tử đáp lại:
-Cháu ấy à, cháu không thích tuyên án tử hình, và cháu nghĩ là bây giờ thì cháu phải rút lui thôi.
Ông vua nói:
-Không được.
Nhưng chú hoàng tử bé nhỏ khi đó đã chuẩn bị xong hành lý, chẳng còn muốn làm phiền cái ông vua già kia nữa.
-Nếu Bệ hạ muốn được thần dân tuân phục tức thời, xin ngay lúc này ra một lệnh hợp lý cho cháu. Bệ hạ có thể ra lệnh cho cháu thí dụ như, cho một phút chuẩn bị rồi phải đi ngay. Cháu nghĩ là các điều kiện thuận lợi đã có đủ…
Thấy nhà vua không nói gì, chú hoàng tử mới đầu ngập ngừng tí chút, sau đó chú thở dài và lên đường.
-Ta cho nhà ngươi làm đại sứ vậy – nhà vua vội vàng nói với theo.
Nom ngài khi đó thật đầy quyền uy.
“Người lớn quả thực rất lạ kỳ” chú hoàng tử ngẫm nghĩ một mình suốt dọc cuộc hành trình.



Leave a comment