Hoàng tử bé chương 17


CHƯƠNG XVII

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Khi ta định tỏ vẻ thômg mình, thường thì ta phải nói dối một tí. Khi kể cho các bạn nghe về những bác phu đốt đèn đường, tôi đã không trung thực lắm. Vì thế mà có nguy cơ tôi làm cho những ai không hiểu hành tinh chúng ta sẽ có một cách hiểu lệch lạc về nó. Con người chiếm rất ít chỗ trên Trái đất. Nếu hai tỉ con người đang sống trên Trái đất mà cùng đứng thẳng người nọ hơi sát người kia, như là đi mít tinh biểu tình ấy, thì tất cả sẽ đứng thoải mái trên một quảng trường hình vuông mỗi bề hai mươi cây số. Ta có thể đem tất cả mọi người chất đủ lên một hòn đảo nhỏ nhất trên Thái Bình Dương.
Nói như thế thì chắc chắn người lớn chẳng khi nào tin chúng ta hết. Người lớn nghĩ là họ đang chiếm chỗ rất lớn trên Trái đất. Họ nghĩ mình quan trọng như những cây baobab vậy. Các bạn hãy khuyên người lớn thử tính toán xem. Người lớn thích con số, việc tính toán sẽ làm cho các vị đó khoái lắm. Nhưng xin các bạn đừng mất thời giờ bắt các vị đó làm những kiểu bài tập giành cho học trò bị phát ấy. Vô ích thôi. Các bạn hãy tin vào tôi thôi nhé.


Chú hoàng tử bé nhỏ khi đặt chân lên Trái đất thì lại ngạc nhiên, vì nghe bảo là nó đông người, vậy mà chú chẳng thấy bóng dáng con người nào hết. Chú sợ mình đến nhầm hành tinh, đúng lúc ấy có một hình thù như cái vòng màu vàng nhạt của ánh trăng ngọ ngoạy trên cát.
-Tối rồi, xin chào bạn – chú hoàng tử bé nhỏ buột miệng nói thế.
-Tối rồi, xin chào bạn – con rắn nói.
-Tôi rơi xuống hành tinh nào đây hả bạn? – chú hoàng tử bé nhỏ nói.
-Đây là Trái đất, ở châu Phi – con rắn đáp lại.
-Ra vậy!…Té ra chẳng có ai trên Trái đất hết sao?
-Đây là hoang mạc. Trong hoang mạc chẳng có ai hết. Trái đất to lắm – con rắn nói.
Chú hoàng tử bé nhỏ ngồi lên một tảng đá ngước mắt nhìn trời, và nói:
-Mình tự hỏi, có phải sao tỏa ánh sáng là để một ngày nào đó ai ai cũng tìm thấy được ngôi sao của riêng mình. Nhìn hành tinh của ta kia kìa. Ngay trên đỉnh đầu chúng ta…Mà sao xa xôi biết mấy!
-Hành tinh ấy đẹp đấy – con rắn lên tiếng – Bạn tới đây làm gì?
-Mình gặp chuyện rắc rối tình cảm với một bông hoa – chú hoàng tử bé nhỏ nói.
-Chà chà! – con rắn cất tiếng.
Rồi cả hai bên cùng im lặng.
-Con người đi đâu hết cả rồi? – chú hoàng tử nhỏ bé lát sau lại lên tiếng – Ở trong hoang mạc thế này hơi đơn độc…
-Ở với con người thì cũng đơn độc – con rắn nói.


Chú hoàng tử bé nhỏ nhìn con rắn hồi lâu:
-Cậu là một con vật hay thật – một lát sau chú cất tiếng – Mỏng mảnh như một ngón tay…
-Nhưng tôi lại mạnh hơn ngón tay một ông vua – con rắn nói.
Chú hoàng tử mỉm cười:
-Cậu chẳng mạnh lắm đâu…cậu còn chẳng có chân…cậu còn chẳng biết ngao du…
-Ta có thể mang cậu đi xa hơn một con tầu mang được cậu theo – con rắn nói.
Nó cuộn lại quanh cổ chân chú hoàng tử, nom như một cái vòng bằng vàng:
-Ta chạm vào ai, thì kẻ đó được ta trả lại cho đất nơi kẻ đó được sinh ra – nó nói thêm – Nhưng vì cậu trong trắng và cậu đến từ một vì sao…
Chú hoàng tử chẳng trả lời gì hết.
-Cậu làm ta nổi lòng thương, trên Trái đất đá cứng này, cậu yếu đuối quá chừng. Một hôm nào đó ta có thể giúp cậu nếu cậu quá nhớ nhung hành tinh của mình. Ta có thể…
-Ôi chao! Mình biết rõ rồi – chú hoàng tử nói – nhưng tại sao bạn toàn nói với tôi bằng cái giọng đầy bí ẩn như thế?
-Mọi bí ẩn tôi đều giải hết – con rắn nói.
Và cả hai lại im lặng.



Leave a comment