Hoàng tử bé chương 21


CHƯƠNG XXI

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Đúng lúc đó con cáo xuất hiện.
-Xin chào – con cáo nói.
-Xin chào – chú hoàng tử quay lại nhìn mà chẳng thấy gì, song vẫn lịch sự đáp lại.


-Ta đứng chỗ này – tiếng nói cất lên – dưới gốc cây táo…
-Bạn là ai vậy? – chú hoàng tử nói – bạn đẹp thật…
-Ta là cáo – con cáo nói.
-Lại chơi với ta đi – chú hoàng tử đề nghị – Ta đang buồn quá chừng…
-Ta không thể chơi với cậu được – con cáo nói – Ta chưa được thuần hóa.
-Vậy ! Xin lỗi bạn nhé – chú hoàng tử nói.
Nhưng suy nghĩ một lát, chú lại nói:
-“Thuần hóa” nghĩa là gì nhỉ?
-Cậu không phải người nơi đây – con cáo nói – cậu tìm kiếm gì nơi đây?
-Ta tìm kiếm con người – chú nói – “Thuần hóa” nghĩa là gì?
-Con người – con cáo nói – đó là những kẻ có súng và săn bắn. Thật khó chịu! Họ cũng nuôi gà nữa. Đó là lợi ích duy nhất của họ. Có phải cậu đi tìm kiếm gà không?
-Không – chú hoàng tử nói – ta tìm kiếm bạn. “Thuần hóa” là gì?
-Đó là một điều bị bỏ quên lâu rồi – con cáo nói – Nó có nghĩa là “tạo ra những mối dây liên hệ”…
-Tạo ra những mối dây liên hệ?
-Đúng thế – con cáo nói – Lúc này cậu đối với ta cũng chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác trên đời. Ta chẳng cần gì đến cậu. Cậu cũng chẳng cần gì đến ta nốt. Với cậu ta cũng như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa ta, hai chúng ta cần đến nhau. Với ta cậu sẽ thành duy nhất trên đời. Với cậu ta sẽ thành duy nhất trên đời…
-Ta bắt đầu hiểu – chú hoàng tử nói – Từng có một bông hoa…ta nghĩ có lẽ nàng đã thuần hóa ta…
-Có thể lắm – con cáo nói – Trên Trái đất có vô vàn điều…
-Ô không, không ở trên Trái đất đâu – chú hoàng tử nói.
Con cáo tỏ ra vô cùng giỏi đón ý.
-Trên một hành tinh khác?
-Phải.
-Trên hành tinh đó có các người đi săn không?
-Không.


-Việc này hay đấy! Thế có gà qué gì không?
-Không.
-Chẳng có gì trên đời là hoàn hảo hết – con cáo thở dài.
Nhưng con cáo trở lại điều nó đang nghĩ ngợi :
-Đời ta tẻ nhạt. Ta săn bắt gà, con người săn bắt ta. Gà nào cũng như gà nào, và con người nào nom cũng như nhau. Vì thế mà ta thấy đôi chút chán ngán. Nhưng nếu cậu thuần hóa ta, đời ta sẽ như rực nắng. Ta sẽ nhận biết được một bước chân người, nó nện vang lên khác với mọi bước chân đi. Nghe thấy những bước chân khác, ta sẽ phải chui xuống dưới hang sâu. Còn bước chân cậu sẽ như tiếng nhạc gọi ta chui ra khỏi hang. Mà này, coi kìa! Cậu thấy cánh đồng lúa dưới kia không? Ta không ăn bánh mì. Lúa mì với ta là vô ích. Những cánh đồng lúa mì chẳng gợi cho ta nhớ đến điều gì hết. Mà như vậy thì thật buồn! Nhưng cậu có bộ tóc mầu vàng. Như vậy thật tuyệt diệu khi cậu thuần hóa được ta! Lúa mì màu vàng sẽ làm ta nhớ tới cậu. Và ta sẽ yêu tiếng gió lùa trong đồng lúa mạch…
Con cáo chợt im lặng rồi nhìn chú hoàng tử thật lâu:
-Làm ơn…thuần hóa ta đi! – Nó nói.
-Ta muốn vậy lắm – chú hoàng tử đáp – nhưng ta chẳng có nhiều thời giờ. Ta còn phải đi kiếm bạn và còn vô số điều phải học.
-Con người chỉ biết được những gì con người đã thuần hóa – con cáo nói – Con người chẳng còn thời giờ và cũng chẳng còn biết được gì nữa đâu. Họ mua mọi thứ được làm sẵn ở chỗ mấy người bán hàng. Và bây giờ cũng chẳng còn những người bán hàng như là bạn mình nữa, con người chẳng có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, thì hãy thuần hóa ta đi!
– Thế thì phải làm gì? – chú hoàng tử nói.
-Phải rất kiên nhẫn – con cáo đáp – Mới đầu, cậu ngồi cách xa ta ra đôi chút, như thế, ngồi xuống đất trên đám cỏ ấy. Ta sẽ nhìn trộm cậu và cậu im lặng đừng nói gì hết. Ngôn ngữ là nguồn gốc mọi hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày cứ thế cậu ngồi nhích lại gần hơn…
Sáng hôm sau, chú hoàng tử quay lại.
-Ta nghĩ là cậu nên đến đúng giờ đã hẹn – con cáo nói – Nếu cậu đến hồi bốn giờ chiều chẳng hạn, thì ngay từ ba giờ ta đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Thời gian nhích lên, ta càng thấy sung sướng hơn, và đến bốn giờ thì ta nhộn nhạo lo âu trong lòng, và ta sẽ khám phá thấy được giá trị của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến vào giờ giấc thất thường, ta sẽ chẳng biết cách gì làm cho trái tim mình đỡ hụt hẫng…Cần phải có những nghi thức chung với nhau.


Chú hoàng tử hỏi:
-Nghi thức là gì?
Con cáo nói:
-Đó là một thứ gì đó bây giờ chẳng mấy ai nhớ nữa. Đó là cái làm cho một ngày này khác với mọi ngày, một giờ này khác với mọi giờ. Thí dụ như có một nghi thức trong đám người vẫn săn đuổi ta. Ngày thứ năm trong tuần, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Vậy thì ngày thứ năm là một ngày tuyệt diệu! Ta có thể lang thang ra mãi ruộng nho. Nếu những người thợ săn khiêu vũ vào giờ giấc bất kỳ, thì ngày nào với ta cũng như nhau, và ta sẽ chẳng bao giờ có ngày nghỉ ngơi hết.
Chú hoàng tử thuần hóa con cáo như thế đó. Và khi giờ lên đường sắp tới, con cáo nói:
-Chao ơi!…ta sẽ khóc mất.
Chú hoàng tử nói :
-Đó là lỗi của cậu. Ta đâu có định làm điều xấu cho cậu, vậy mà cậu cứ muốn ta thuần hóa cậu.
-Đúng thế.
-Nhưng cậu lạị sắp sửa khóc! – chú hoàng tử bé nhỏ nói.
-Đúng thế.
-Thế thì cậu chẳng được lợi gì hết!
Con cáo nói:
-Ta vẫn có lợi, ta được cái màu lúa mạch chín vàng.
Rồi nó nói thêm:
-Cậu hãy trở lại thăm vườn hồng đi. Cậu sẽ hiểu rằng bông hồng của cậu là duy nhất trên đời này. Sau đó cậu sẽ quay lại đây nói lời chia tay vĩnh viễn với ta, và ta sẽ có một điều bí mật làm quà tặng cậu.
Chú hoàng tử bé nhỏ trở lại thăm các cô nàng hoa hồng. Chú nói với những bông hồng:
-Tất cả các cô chẳng ai giống như bông hồng của ta hết, các cô chưa là gì cả. Chưa một ai thuần hóa các cô, và các cô cũng chưa thuần hóa một ai cả. Các cô cũng như bạn cáo của ta trước đây. Đó vốn dĩ là một con cáo giống hệt trăm nghìn con cáo khác. Nhưng ta đã biến cậu cáo đó thành bạn, và giờ đây cậu là duy nhất trên đời này.
Những bông hồng cảm thấy lúng túng. Chú lại nói tiếp với các cô nàng ấy:
-Các cô đều đẹp nhưng các cô trống rỗng. Không ai có thể chết vì các cô. Dĩ nhiên, một người qua đường bình thường sẽ thấy bông hồng của ta nom giống hệt các cô. Nhưng chỉ riêng nàng cũng quan trọng hơn tất cả các cô, vì chỉ có nàng được ta tưới tắm cho. Vì chỉ có nàng được nằm dưới bình thủy tinh hình cầu ta chụp xuống chở che cho. Vì chỉ có nàng được ta đặt nằm sau tấm bình phong. Chỉ vì nàng mà ta diệt sâu (trừ hai ba con để cho nở thành bướm). Vì chỉ có nàng được ta lắng nghe than vãn hoặc khoe khoang và lắng nghe cả khi nàng im tiếng. Vì đó là bông hồng của ta.
Rồi chú quay lại với con cáo, chú nói:
-Vĩnh biệt bạn…
Con cáo nói:
-Vĩnh biệt. Điều bí mật của ta đây. Đơn giản lắm: muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim. Mắt thường làm sao thấy được những điều vô hình.
Chú hoàng tử nhắc lại để nhớ cho kỹ:
-Muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim. Mắt thường làm sao thấy được những điều vô hình.
-Chính cái thời giờ cậu dành cho một bông hồng riêng tư khiến cho bông hồng của cậu có ý nghĩa đến thế.
Chú hoàng tử nhắc lại để nhớ cho kỹ:
-Chính cái thời giờ dành cho bông hồng của ta…
Con cáo nói:
-Con người đã quên mất chân lý đó. Nhưng cậu chớ nên quên điều đó. Cậu sẽ mãi mãi phải chịu trách nhiệm, chăm lo cho những gì cậu đã thuần hóa. Cậu phải chăm lo cho bông hồng của cậu…
Chú hoàng tử bó nhỏ nhắc lại, để mình khỏi quên:
-Tôi phải chăm lo cho bông hồng của tôi…



Leave a comment