Hoàng tử bé chương 13


CHƯƠNG XIII

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Hành tinh thứ tư là nhà ở của một doanh nhân. Ông này lúc nào cũng chúi mũi chúi lái vào công việc, bận bụi đến  nỗi khi chú hoàng tử bé nhỏ đến, ông cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
-Cháu chào bác – chú hoàng tử bé nhỏ nói với ông ta – Điếu thuốc là của bác tắt rồi kìa.
-Ba cộng hai bằng năm. Năm cộng bảy mười hai. Mười hai và ba mười lăm. Mười lăm và bảy hai mươi hai. Hai mươi hai và sáu hai mươi tám. Không có thì giờ châm lại điếu thuốc nữa. Hai mươi sáu và năm ba mươi mốt. Cha ơi! Thế là tổng cộng năm trăm linh một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt rồi.
-Năm trăm triệu cái gì?
-E hèm…Cháu vẫn đứng đó à? Năm trăm linh một triệu…ta chẳng rõ nữa…Ta bận rộn vô cùng! Ta là người nghiêm túc, ta không mất thì giờ cho những chuyện không đâu! Hai cộng năm bằng bảy…


-Năm trăm triệu cái gì? – chú hoàng tử bé nhỏ nhắc lại, vì chú là người khi đã ra câu hỏi thì không bao giờ chịu bỏ đó.
Nhà doanh nghiệp ngẩng đầu lên:
-Đã năm mươi tư năm nay ta ở hành tinh này, ta chỉ bị quấy rầy ba lần. Lần thứ nhất cách đây hai mươi hai năm, khi ấy có một con bọ dừa từ đẩu đâu rơi xuống. Nó vo ve khủng khiếp, khiến ta tính nhầm bốn khoản. Lần thứ hai, cách đây mười một năm, ta bị quấy rầy vì một cơn đau khớp…Còn lần thứ ba là đây! Ta đang tính năm trăm linh một triệu…
-Triệu gì?
Nhà doanh nghiệp khi ấy đã hiểu là ông chẳng còn hy vọng được yên thân:
-Triệu những điều nho nhỏ đôi khi ta nhìn thấy trên trời kia kìa.
-Ruồi?
-Không, sao lại ruồi, những thứ nho nhỏ lấp lánh vàng.
-Ong?
-Không. Những vật nho nhỏ lấp lánh vàng khiến cho những kẻ vô tích sự mơ tưởng. Nhưng ta là người nghiêm túc! Ta không có thời giờ để mà mơ mòng.
-Đúng rồi! Sao trời?
-Đúng thế! Sao trời.
-Thế  bác dùng năm triệu sao trời vào việc gì?
-Chính xác đi, năm trăm linh một triệu sáu trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt. Ta là người nghiêm túc, ta thích chính xác.
-Bác đem đống sao trời đó ra làm gì?
-Làm gì ấy à?
-Vâng.
-Chẳng làm gì hết. Chỉ có chúng trong tay thôi.
-Nhưng cháu có gặp một ông vua, ông ấy…
-Vua chẳng có trong tay gì hết. Họ chỉ “cai quản” những thứ họ không sở hữu. Hai chuyện rất khác nhau đấy.
-Thế bác sở hữu các ngôi sao để làm gì?
-Để là người giầu.
-Thế giầu để làm gì?
-Để mau những ngôi sao khác nếu có ai đó tìm được.
“Cái nhà ông này, ông ta lập luận hơi giống cái nhà ông nát rượu mình đã gặp”.
Nghĩ vậy, song chú vẫn nêu câu hỏi nữa:
-Làm cách nào để sở hữu những ngôi sao?
Nhà doanh nghiệp gắt gỏng đập lại:
-Ai sở hữu chúng?
-Cháu không biết. Chẳng của ai hết.
-Thế thì chúng thuộc về ta, vì ta là người đầu tiên nghĩ đến chuyện có chúng trong tay.
-Chỉ vậy thôi là đủ?
-Hẳn rồi. Khi cậu bắt gặp một viên kim cương chẳng thuộc về ai cả, thì viên kim cương đó thuộc về cậu. Khi cậu có một ý tưởng mà chưa ai có hết, thì cậu đem ý tưởng đó ra xin cấp đăng ký, nó thành cái của cậu. Riêng ta, thì ta sở hữu các ngôi sao, vì trước ta chưa có một ai nghĩ đến chuyện sở hữu các ngôi sao đó.
-Đúng là như vậy – chú hoàng tử bé nhỏ nói – Thế rồi bác dùng chúng vào việc gì ?
-Ta quản lý chúng. Ta đếm đi đếm lại chúng – Nhà doanh nghiệp nói – Việc này khó. Nhưng ta là một con người nghiêm túc !
Chú hoàng tử bé nhỏ vãn chưa thỏa mãn :
-Cháu ấy à, nếu cháu có trong tay chiếc khăn quàng, cháu có thể quấn khăn quanh cổ và đeo nó. Cháu ấy à, cháu mà có một bông hoa, cháu có thể hái bông hoa đó và mang theo người. Còn bác thì không thể hái được những ngôi sao!
-Không hái được, nhưng ta có thể gửi chúng vào Ngân hàng.
-Nghĩa là gì ?
-Nghĩa là ta ghi vào mảnh giấy số lượng các ngôi sao. Sau đó ta nhét mảnh giấy đó vào hòm, khóa chặt lại.
-Chỉ có vậy thôi?
-Có thế thôi!
“Kể cũng vui đấy”, chú hoàng tử bé nhỏ ngẫm nghĩ. “Chuyện này khá thơ mộng. Nhưng không nghiêm túc lắm.”
Chú hoàng tử bé nhỏ thường có những ý kiến riêng về những điều gọi là nghiêm túc rất khác với ý kiến người lớn.
-Cháu ấy à – chú nói tiếp – Cháu sở hữu một bông hoa ngày nào cháu cũng tưới tắm cho nó. Cháu có ba quả núi lửa tuần nào cháu cũng ủ lại. Vì cháu ủ cả cái núi lửa đã tắt ấy. Biết đâu là chừng, cẩn thận vẫn hơn. Cháu làm như thế là có lợi cho mấy cái núi lửa của cháu, mà cũng có lợi cho bông hoa của cháu, là những thứ cháu có trong tay, cháu sở hữu chúng. Nhưng bác thì chẳng có tích sự gì cho các ngôi sao hết…
Nhà doanh nghiệp há hốc miệng không trả lời nổi, khi ấy chú hoàng tử bé nhỏ liền bỏ đi.
“Người lớn quả tình là rất kỳ cục”, chú hoàng tử bé nhỏ ngẫm nghĩ suốt dọc đường.



Leave a comment