Hoàng tử bé chương 14


CHƯƠNG XIV

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Hành tinh thứ năm rất kỳ cục. Đó là hành tinh nhỏ nhất trong những hành tinh chú hoàng tử bé nhỏ tới thăm. Ở đó chỉ đủ chỗ cho một cây đèn đêm và một người phu đốt đèn. Chú hoàng tử bé nhỏ không làm sao lý giải để hiểu nổi, vì sao ở đâu đó trên trời, trên một hành tinh không nhà cửa, không người ở, mà lại có một cây đèn đêm và một người phu đốt đèn. Khi ấy chú lý sự một mình thế này:
“Có thể cái ông đốt đèn kia là người nhớ ngẩn. Dẫu sao ông ta cũng bớt ngớ ngẩn hơn ông vua, kém ngớ ngẩn hơn chàng mũi phổng, nhà doanh nghiệp và ông nát rượu. Ít ra thì công việc ông ta làm còn có một chút ý nghĩa. Khi ông ta thắp sáng cây đèn đường, tựa hồ như ông làm cho trời đất sinh đẻ thêm một ngôi sao, hoặc nở thêm một bông hoa. Khi ông tắt cây đèn đêm, ông ru ngủ cả bông hoa và cả ngôi sao trời. Đó là một công việc sao mà đẹp. Đó là điều thực sự có ích vì nó đẹp.”


Khi vừa chạm đất tới hành tinh này, chú hoàng tử bé nhỏ kính cẩn chào người phu đốt đèn:
-Xin chào bác. Sao bác lại tắt đèn đi?
Bác phu đốt đèn đáp:
-Đó là làm theo quy định…Sáng rồi, chào cháu.
-Quy định nghĩa là gì?
-Là buổi sáng thì tắt đèn đi. Bây giờ thì tối rồi đây, chào cháu, tối rồi.
Nói rồi bác phu đốt đèn lại thắp cây đèn đường lên.
-Nhưng sao vừa mới tắt xong, bây giờ bác lại thắp lên?
Người phu đốt đèn trả lời :
-Đó là làm theo quy định.
Chú hoàng tử bé nhỏ nói :
-Cháu không hiểu.
Bác phu đốt đèn nói :
-Chả có gì khó hiểu cả. Quy định là quy định. Chào cháu, sáng rồi đây này.
Nói rồi bác lại tắt cây đèn đường đi.
Sau đó bác lấy chiếc khăn tay kẻ ô vuông màu đỏ thấm mồ hôi trán.
-Công việc của bác thật khủng khiếp. Ngày xưa thì chẳng sao. Xưa thì cứ sáng tắt đèn, chiều tối thắp đèn. Còn lại cả ban ngày nghỉ ngơi,và ban đêm thắp đèn xong thì đi ngủ…
-Thế rồi quy định thay đổi?
Bác phu đốt đèn nói:
-Quy định thì không thay đổi. Bi thảm là từ chỗ đó. Hành tinh càng ngày càng quay nhanh, mà quy định lại không thay đổi!
-Thế rồi sao nữa hả bác?
-Bây giờ cứ một phút hành tinh quay được một vòng, không ngơi được một giây. Một phút một lần đốt đèn rồi lại tắt đèn!
-Hay thật đấy, một ngày ở chỗ bác dài có một phút thôi!
Bác phu đốt đèn nói:
-Chả có gì hay ho cả. Từ nãy tới giờ hai bác cháu mình trò chuyện, thế mà hết một tháng rồi đó.
-Một tháng?
-Đúng thế. Ba mươi phút. Ba mươi ngày rồi! Chào cháu, bác đi đốt đèn đây.
Rồi bác ta đi đốt cây đèn đường.
Chú hoàng tử bé nhỏ nhìn bác ta, và chú thấy yêu cái bác phu đốt đèn này, con người sao mà trung thành làm đúng quy định. Chú nhớ lại những lần mặt trời mọc mà chính chú trước đây vẫn kiếm tìm bằng cách dich chiếc ghế đang ngồi. Chú muốn giúp bác ta:
-Bác này…cháu có một cách giúp bác lúc nào muốn nghỉ ngơi thì cứ việc nghỉ ngơi…
Bác phu đốt đèn nói:
-Lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi.
Con người ta là vậy, cùng lúc vừa có thể chăm chỉ và lại lười nhác.
Chú hoàng tử bé nhỏ nói tiếp:
-Hành tinh của bác bé tí tẹo, chỉ ba sải dài chân là đi khắp hành tinh. Bác chỉ cần đi chầm chậm thế là lúc nào cũng có ông mặt trời trước mắt. Bất cứ lúc nào muốn nghỉ ngơi thì bác cứ dạo bước…và chừng nào bác còn bước đi thì ngày sẽ dài vô cùng tận.
Bác phu đốt đèn nói:
-Thế cũng chẳng ăn thua gì. Điều ta yêu quý trên đời là ngủ.
Chú hoàng tử bé nhỏ nói:
-Cũng chẳng ăn thua gì thật.
Bác phu đốt đèn nói :
-Chẳng ăn thua gì thật. Chào cháu, sáng rồi đây này.
Và bác ta đi tắt cây đèn đường.
“Cái bác này,” chú hoàng tử bé nhỏ tiếp tục cuộc viễn du, và vừa đi vừa ngẫm nghĩ, “cái nhà bác này sẽ bị cả lũ kia khinh rẻ, bị nhà vua, bị chàng mũi phổng, bị ông nát rượu, bị nhà doanh nghiệp khinh rẻ. Nhưng mình thấy đây là con người duy nhất không lố bịch. Có lẽ đó là vì bác ta lo một điều gì khác chứ không lo cho bản thân mình”.
Chú thở dài tiếc rẻ và lại thầm nói:
-Cái bác này có lẽ là người duy nhất ta phải kết bạn. Nhưng hành tinh của bác ấy bé quá. Hai người cùng ở đó thì không đủ chỗ…
Có một điều chú hoàng tử bé nhỏ không dám thú nhận, đó là chú tiếc rẻ hành tinh Trời thương ban cho kia, vì cứ một ngày đủ hai mươi bốn giờ là có đủ một nghìn bốn trăm bốn mươi lần mặt trời lặn!



Leave a comment