Hoàng tử bé chương 20


CHƯƠNG XX

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

   Thế rồi, chú hoàng tử bé nhỏ cứ đi mãi, qua cồn cát, qua đá nhọn và tuyết, cuối cùng tìm ra được một con đường. Và đường đi thì bao giờ cũng dẫn đến chỗ con người.
-Xin chào – chú nói.
Đó là một vườn hoa hồng.
-Xin chào – các bông hồng cùng chào lại.
Chú hoàng tử nhìn chúng. Tất cả đều giống bông hoa ở nhà mình.


-Các cô là ai? – chú kinh ngạc cất tiếng hỏi hoa.
-Chúng em là hoa hồng – các bông hồng cùng lên tiếng.
-A hà! – chú nói.
Và khi đó chú cảm thấy vô cùng đau khổ. Bông hoa của chú từng kể cho chú nghe rằng nàng là duy nhất trên đời. Và bây giờ đột nhiên có hẳn năm nghìn đóa hồng, bông nào cũng như bông nào, và chỉ trong một thửa vườn!
Chú nghĩ bụng: “Nàng hẳn là sẽ rất khó chịu, nếu được nhìn thấy cảnh kia…hẳn là nàng sẽ ho sù sụ và giả vờ chết để khỏi bị rơi vào cảnh lố bịch. Và ta sẽ lại phải giở vờ săn sóc nàng, vì nếu không, để làm cho ta cảm thấy nhục, nàng chết thật cũng nên…”
Rồi chú lại tự nhủ nữa: “Mình từng nghĩ là mình giàu vì có một bông hoa duy nhất, thực ra mình chỉ có một bông hoa bình thường. Bông hoa này và ba quả núi lửa cao tới đầu gối, trong đó một quả rất có thể tắt ngấm vĩnh viễn, tài sản ngần nấy chẳng đủ cho ta thành một đại hoàng tử…”. Thế rồi nằm dài trên bãi cỏ, chú khóc.



Leave a comment