Hoàng tử bé chương 19


CHƯƠNG XIX

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Chú hoàng tử bé nhỏ leo lên một ngọn núi cao. Những trái núi xưa kia chú từng biết, là những ngọn núi lửa chỉ cao tới đầu gối chú. Và chú dùng cái núi lửa tắt làm cái ghế đẩu. Nên lần này, chú nói: “Đứng trên một quả núi cao ngần này, ta có thể nhìn thấy tất cả hành tinh và tất cả mọi con người…”. Nghĩ vậy, nhưng chú chỉ nhìn thấy những mỏm đá sắc nhọn mà thôi.
-Xin chào – chú buột miệng nói.
-Xin chào…xin chào…xin chào… – tiếng vang nhại lại.
-Ai đấy? – chú hoàng tử nói.
-Ai đấy…ai đấy…ai đấy… – tiếng vang nhại lại.
-Chơi với tôi đi, tôi một thân một mình – chú nói.
-Tôi một thân một mình…một thân một mình…một thân một mình… – tiếng vang nhại lại.


“Một hành tinh rõ buồn cười!” chú nghĩ bụng. “Một hành tinh chỗ nào cũng khô, chỗ nào cũng nhọn sắc, chỗ nào cũng mặn…
Và con người thì thiếu óc tưởng tượng. Chỉ biết nhại lại những gì người ta nói cho mà nghe…Ở nhà ta xưa, ta có một bông hoa: bao giờ nàng cũng lên tiếng với ta trước…”.



Leave a comment