Hoàng tử bé chương 22


CHƯƠNG XXII

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

-Xin chào – chú hoàng tử bé nhỏ nói.
-Xin chào – ông bẻ ghi đường xe lửa nói.
-Bác làm gì ở đây? – Chú hoàng tử hỏi.
Ông bẻ ghi nói:
-Ta sàng lọc hành khách, một nghìn người một gói. Sau đó ta cho xe lửa chuyển họ khi sang mạn trái khi sang mạn phải.
Lúc ấy một con tàu tốc hành thắp đèn sáng lòa ầm ầm như sấm rền lao qua làm gian phòng ông bẻ ghi rung lên.
Chú hoàng tử nói:
-Người nào cũng vội vã. Họ đi tìm cái gì vậy?
Ông bẻ ghi nói:
-Hỏi điều đó thì người lái tàu cũng chịu chết.
Lúc ấy lại một đoàn tàu tốc hành thắp đèn sáng lòa chạy qua theo chiều ngược lại.
Chú hoàng tử hỏi:
-Họ vừa mới đi mà đã lại quay về luôn à?
Ông bẻ ghi nói:
-Không phải vẫn là những người vừa mới qua trước đó. Một đoàn khác đổi trao ngược lại.
-Họ đến nơi rồi, mà họ không vừa lòng ư?
Ông bẻ ghi nói:
-Chẳng ở đâu mà con người hài lòng cả.
Khi ấy lại một đoàn tàu tốc hành thứ ba đèn sáng trưng lao qua như sấm rền.
Chú hoàng tử bé nhỏ hỏi:
-Họ đuổi theo những người ở đoàn tàu đầu tiên à?
Ông bẻ ghi nói:
-Họ chẳng đuổi theo cái gì hết. Họ ngủ trong toa xe, hoặc là họ ngáp. Riêng trẻ con thì dí mũi vào cửa kính toa xe.
Chú hoàng tử nói:
-Chỉ trẻ em biết chúng đang tìm kiếm những gì. Chúng mất thì giờ vì một con búp bê làm bằng giẻ rách, sau đó thì con búp bê trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng, có ai lấy mất thì chúng khóc.
Ông bẻ ghi nói :
-Đó là điều may cho chúng.



Leave a comment