Hoàng tử bé chương 24


CHƯƠNG XXIV

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Lúc này, chiếc máy bay hỏng hóc của tôi nằm trong hoang mạc đã được tám ngày và tôi vừa nghe kể đến đoạn người bán hàng vừa uống giọt nước dự trữ cuối cùng.
Tôi nói với chú hoàng tử bé nhỏ:
-A chà! Những gì em nhớ lại và kể lại thật là đẹp, nhưng máy bay của ta thì vẫn chưa chữa xong, nước thì hết rồi, bây giờ mà được đi lững thững đến một vòi nước thì thật là sung sướng!
Chú nói:
-Anh bạn cáo của cháu ấy mà…
-Này chú bé, bây giờ chẳng phải lúc nói về con cáo nữa đâu.
-Vì sao?
-Vì chúng ta sắp chết khát…
Chú không hiểu ý tôi, chú đáp lại:
-Thật là tốt khi ta vẫn còn một người bạn, ngay cả khi ta sắp chết. Cháu ấy à, cháu hoàn toàn hài lòng vì có anh bạn cáo…
“Chú bé chẳng hiểu thế nào là nguy hiểm cả,” tôi tự nhủ. “Chú không bao giờ đói cũng chẳng khi nào khát. Nhu cầu của chú chỉ là chút ánh mặt trời…”
Đúng lúc ấy chú nhìn tôi và đáp lại những gì tôi vừa nghĩ ngợi trong lòng:
-Cháu cũng khát…bác cháu ta đi tìm xem có cái giếng nước nào quanh đây không.
Khi ấy tôi có một cử chỉ bộc lộ sự mệt mỏi: đi tìm một cái giếng vu vơ trong hoang mạc mênh mông thì thật ngớ ngẩn. Song chúng tôi vẫn đi.
Chúng tôi đi rất lâu, chẳng ai nói với ai, và trời bắt đầu tối, rồi sao trên trời bắt đầu lấp lánh sáng. Tôi nhìn sao như trong mơ, người tôi hơi bị sốt, đó là do tôi khát. Những lời nói của chú hoàng tử nhảy nhót trong ký ức tôi:
Tôi hỏi chú:
-Em cũng khát chứ?
Nhưng chú chẳng đáp lại. Chú chỉ nói:
-Nước cũng có ích cho trái tim…
Ngay lúc ấy tôi không hiểu điều chú đáp lại mang ý nghĩa gì, nhưng tôi chẳng nói gì…Tôi biết rõ là chẳng nên hỏi gì chú cả.
Chú mệt. Chú ngồi xuống. Tôi ngồi bên chú. Sau một chút yên lặng, chú nói thêm:
-Sao trên trời thật đẹp, đẹp chỉ vì có một bông hoa mắt ta không nhìn thấy…
Tôi đáp lại “đúng thế” và lặng im đưa mắt nhìn những lớp cát xếp nếp dưới ánh trăng.
Chú nói thêm:
-Hoang mạc thật đẹp…
Đúng thế thật. Tôi vốn vẫn thích hoang mạc. Ta ngồi trên một cồn cát. Mắt chẳng nhìn thấy gì, Tai chẳng nghe thấy gì. Thế mà vẫn có chút gì đó rạng rỡ trong lặng yên…
Chú hoàng tử nói:
-Điều gì tô điểm cho hoang mạc, ấy là ở đâu đó nó ẩn giấu một giếng nước…
Tôi ngạc nhiên thấy mình chợt hiểu được cái lóng lánh sáng bất ngờ của cát. Khi còn bé tôi ở trong một ngôi nhà cổ, người ta đồn là ở đó có chôn một kho báu. Dĩ nhiên là chẳng ai biết cách tìm thấy kho báu đó cả, và có lẽ cũng chẳng ai để công đi tìm. Nhưng cả ngôi nhà như có ma. Ngôi nhà của tôi che giấu một điều bí ẩn trong lòng nó…
Tôi nói với chú hoàng tử bé nhỏ:
-Đúng thế, dù đó là một ngôi nhà, hoặc là những vì sao hoặc là hoang mạc, cái gì khiến cho nó đẹp thì mắt ta lại không nhìn thấy được!
-Cháu rất hài lòng vì bác cũng đồng ý với bạn cáo của cháu – chú nói.
Rồi chú thiu thiu ngủ, và tôi bế chú trong lòng, chân vẫn bước tiếp. Tôi thấy lòng mình xúc động. Dường như tôi đang mang trong tay một kho báu mong manh. Dường như trên Trái đất này chẳng có gì mong manh hơn thế. Qua ánh trăng, tôi ngắm nhìn vầng trán xanh xao, đôi mắt nhắm, những lọn tóc run lên trong gió, và tôi tự nhủ: “Tôi đang bế ẵm đây một cái vỏ. Còn cái gì to tát vô cùng thì vẫn vô hình…”
Khi thấy đôi môi chú lúc đó hé cười, tôi tự nhủ nữa rằng: “Điều gì ở chú hoàng tử đang yên giấc này đã khiến tôi xúc động vô cùng, đó là hình ảnh một bông hồng rạng rỡ trong lòng chú bé kia, như ngọn lửa làm rạng rỡ cây đèn, ngay cả khi chú đang ngủ…”. Và tôi càng thấy chú mong manh hơn nhiều. Cần phải chở che cho những ngọn đèn: một cơn gió là đủ để làm cho đèn tắt…
Cứ vừa đi như thế cho tới khi trời rạng sáng thì tôi bắt gặp giếng nước.



Leave a comment