Hoàng tử bé chương 25


CHƯƠNG XXV

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

-Con người – chú hoàng tử bé nhỏ nói – họ vùi mình vào những thác nước, nhưng họ chẳng hiểu họ tìm kiếm cái gì. Thế là họ lúng túng luống cuống…
Rồi chú nói thêm:
-Chả bõ công…
Cái giếng nước chúng tôi bắt gặp chẳng giống những giếng trong hoang mạc Sahara. Giếng ở Sahara chỉ là những hố đào vào trong lòng cát. Cái giếng này giống như một giếng làng. Nhưng ở đây chẳng có làng nào hết, và tôi ngỡ mình đang mơ.
-Kỳ lạ đấy – tôi bảo chú hoàng tử bé nhỏ – mọi thứ đầy đủ hết: ròng rọc, gầu vục nước. dây thừng,…
Chú cười, tay chạm vào dây gầu, và xoay cái ròng rọc. Và ròng rọc rên rỉ như cái chong chóng cũ kỹ trên nóc nhà rên rỉ vì gió ngủ im đã lâu.


Chú hoàng tử nói:
-Bác nghe thấy không, chúng mình đánh thức giếng nước, và nó đang hát đấy…
Tôi không muốn chú mất sức:
-Để ta múc nước cho – tôi nói – nặng đấy em không kéo nổi đâu.
Tôi từ từ kéo gầu nước lên thành giếng. Tôi đặt gầu nước vững chãi trên thành giếng. Trong tai tôi vẫn âm vang tiếng ca của ròng rọc và trong làn nước còn run rẩy tôi thấy ánh mặt trời cũng run rẩy theo.
Chú nói:
-Cháu thèm khát nguồn nước này, cho cháu một ngụm đi…
Và tôi chợt hiểu chú đã tìm kiếm gì!
Tôi nâng gầu nước kề vào môi chú. Chú uống, đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh ấy dịu hiền như một ngày vui. Miếng nước ấy còn là cái gì khác lạ hơn cả là đồ ăn thức uống. Nước sinh ra từ cuộc lang thang dưới bầu trời đầy sao, sinh ra từ tiếng ca của cái ròng rọc, từ đôi tay tôi cố sức bế chú em. Dịu hiền cho cả trái tim con người, như một món quà. Khi tôi còn bé, ánh sáng cây thông đêm Giáng sinh, tiếng nhạc buổi đọc kinh giữa đêm, vẻ dịu hiền những nụ cười cũng làm rạng rỡ như vậy mọi món quà ngày Chúa ra đời tôi được nhận.
Chú hoàng tử bé nhỏ nói:
-Con người ở chỗ bác, họ cấy trồng năm nghìn bông hồng trong một thửa vườn…vậy mà họ chẳng tìm thấy điều họ vẫn đang kiếm tìm…
Tôi đáp lại:
-Họ không tìm thấy được điều đó…
-Thế mà những gì họ tìm kiếm có thể lại nằm trong chỉ một bông hồng và một ngụm nước mát…
-Hẳn là thế – tôi nói.
Rôi chú nói thêm :
-Nhưng mắt con người thì mù lòa. Phải tìm bằng trái tim mới nhìn thấy được.
Tôi đã uống no. Tôi thở đều. Trời hửng sáng và cát hoang mạc có màu của mật. Tôi cũng thấy mình hạnh phúc vì cái màu mật ấy. Hà cớ gì tôi vẫn thấy buồn bã âu sầu…
Chú hoàng tử bé nhỏ dịu dàng nói với tôi, lúc này chú đã tới ngồi bên cạnh tôi:
-Bác cần giữ lời hứa đấy…
-Hứa gì?
-Bác nhớ chưa…một rọ mõm cho con cừu của cháu…Cháu chịu trách nhiệm chăm lo cho bông hồng ấy!
Tôi lấy trong túi ra những thứ tôi phác họa. Chú hoàng tử bé nhỏ nhìn thấy, chú vừa nói vừa cười:
-Những cây baobab bác vẽ nom hơi giống cải bắp…
-Vậy à…
Thế mà tôi vẫn lấy làm vinh hạnh vì đã vẽ những cây baobab kia!
-Con cáo bác vẽ…tai nó…nom cứ như hai cái sừng ấy…mà lại dài quá!
Rồi chú lại cười.
-Em thật bất công, bé à, ta đâu có biết vẽ gì ngoài con trăn kín và con trăn hở.
-Không sao, trẻ con nhìn là hiểu ngay thôi.
Tôi lấy bút chì phác một cái rọ mõm. Tôi mủi lòng khi đưa cho chú cái rọ mõm đó:
-Em có những dự định trong đầu mà ta không biết hết…
Nhưng chú chẳng đáp lại chút gì. Chú nói:
-Bác biết không, kể từ cái buổi cháu rơi xuống hành tinh Trái đất…đến ngày mai là kỷ niệm tròn một năm đấy…
Ròi sau một lát lặng yên, chú lại nói:
-Cháu rơi xuống một địa điểm rất gần chỗ này…
Và chú đỏ mặt thẹn.
Một lần nữa, chẳng hiểu vì sao, tôi thấy một nỗi buồn khó hiểu. Nhưng tôi vẫn hỏi chú:
-Vậy là chẳng phải ngẫu nhiên, cái buổi sáng bác quen cháu lần đầu, cách đây tám ngày, cháu đi lững thững một mình, xa nơi có người tới hành nghìn dặm! Cháu định quay trở lại nơi cháu rơi xuống Trái đất này chứ gì?
Chú đỏ mặt lên.
Tôi ngập ngừng nói thêm:
-Chắc là vì ngày kỷ niệm một năm…?
Chú lại đỏ mặt nữa. Chú chẳng bao giờ trả lời những điều ai hỏi. Nhưng khi chú đỏ mặt thẹn, điều đó có nghĩa chú nói “vâng”, phải không nhỉ?
-A chà! – tôi bảo chú – ta thấy sợ…
Nhưng chú đáp lại tôi:
-Bây giờ bác phải làm việc đi. Bác đi mà chữa máy. Cháu đợi bác ở đây. Ngày mai, lúc chiều sẩm, bác nhớ tới đây…
Nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tôi nhớ lại lời con cáo. Khi ta được thuần hóa, thì có nguy cơ không biết chừng có lúc ta sẽ phải rơi nước mắt…



Leave a comment