Hoàng tử bé chương 26


CHƯƠNG XXVI

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

Bên cạnh giếng nước có một bức tường đá, lâu ngày nó như một phế tích. Khi chiều hôm sau tôi ngừng tay làm việc và trở lại, từ xa tôi thấy chú hoàng tử bé nhỏ ngồi trên bác tường, hai chân thõng xuống. Và tôi nghe tiếng chú nói:
-Không nhớ à? Không đúng hẳn là chỗ này!
Một tiếng nói khác đáp lời chú hay sao, vì tôi nghe chú đối đáp lại:
-Đúng! Đúng! Đúng lúc đó là ban ngày, nhưng không phải chỗ này…
Tôi tiếp tục bước tới bên bức tường. Vẫn chẳng nhìn thấy ai cũng chẳng nghe thấy ai nói. Thế nhưng chú hoàng tử bé nhỏ vẫn cãi lại:
-…Đúng rồi. Bạn sẽ thấy dấu vết của tôi trên cát bắt đầu từ chỗ nào. Bạn cứ đợi tôi ở đó. Đêm nay tôi sẽ đến đó…
Tôi đã tới cách bức tường chừng hai chục bước, mà vẫn chẳng nhìn thấy gì hết.
Sau một lát im lặng, chú hoàng tử bé nhỏ lại nói:
-Nọc của bạn tốt chứ? Bạn có chắc tôi không bị đau đớn nhiều chứ?
Tôi dừng lại, lòng nhói đau, song vẫn chẳng hiểu gì hết.
Tiếng chú nói:
-Bây giờ cậu đi đi…cho ta leo xuống đã!


Khi ấy tôi nhìn xuống chân bức tường, và tôi nhảy dựng lên! Một con rắn đang ngóc cổ lên phía chú hoàng tử bé nhỏ, loại rắn màu vàng hễ cắn ai là người đó chết liền sau ba mươi giây. Tôi lần tìm trong túi lấy khẩu súng lục, rồi chạy vội, nhưng nghe tiếng chân tôi, con rắn trườn mình ẩn sâu vào lòng cát, như một tia nước thấm vào đất, chậm rãi, len lách giữa những viên đá với tiếng lạo xạo khẽ như tiếng kim khí.
Tôi tới bên bức tường đúng lúc để ôm vào tay chú hoàng tử bé nhỏ mặt tái xanh tái xám.
-Sao mà lạ! Bây giờ em lại đi nói chuyện với cả rắn nữa!
Tôi gỡ chiếc khăn quàng màu vàng lúc nào chú cũng mang trên cổ. Tôi lấy nước đắp vào thái dương cho chú và cho chú uống nước. Và bây giờ tôi chẳng dám đặt câu hỏi nào cho chú nữa. Chú nhìn tôi đôi mắt sao mà buồn đến thế rồi chú lấy hai tay quàng quanh cổ tôi. Tôi nghe rõ nhịp tim chú đang đập như trái tim con chim non sắp chết khi bị trúng đạn. Chú bảo tôi:
-Cháu rất mừng vì chú đã chữa xong máy. Chú có thể về nhà…
-Sao em biết?
Tôi cho chú biết là mình cứ nghĩ rằng đã hết hy vọng song công việc đã hoàn tất!
Chú không đáp lại tôi, nhưng nói thêm:
-Cả cháu nữa, hôm nay cháu cũng về nhà…
Rồi bằng một giọng âu sầu, chú nói:
-Đường xa hơn…khó hơn…
Tôi cảm nhận được rõ ràng là đang có chuyện gì đó rất khác thường. Tôi ẵm chú trong lòng như ẵm một đứa nhỏ mới sinh, song tôi vẫn thấy hình như chú đang trôi tuột dọc xuống một vực sâu mà chẳng sao núi giữ nổi…
Mắt chú nhìn xa xăm và rất nghiêm trang:
-Cháu có con cừu bác cho. Cháu có cả cái hòm cho cừu nằm. Cháu có cả rọ mõm…
Rồi chú cười buồn.
Tôi đợi khá lâu. Tôi cảm thấy người chú đang ấm dần lên:
-Bé em à, em đang sợ…
Chú đang sợ, rõ là như vậy rồi! Nhưng chú vẫn cười hiền từ:
-Tối nay còn sợ hơn nữa…
Tôi lại thấy người mình tê cóng vì cảm nhận được một điều gì đó không sao chữa chạy nổi. Và tôi hiểu rằng không bao giờ mình chịu đựng nổi sự thiếu vắng cái tiếng cười kia. Tiếng cười kia với tôi như giếng nước trong hoang mạc.
-Bé em à, ta muốn nghe em cười nữa đi…
Nhưng chú lại bảo tôi:
-Đêm nay là tròn một năm. Ngôi sao của cháu sẽ nằm đúng phía bên trên cái vị trí cháu chạm đất năm ngoái…
-Bé em à, có phải em đang mê hoảng không…chẳng có cái chuyện con rắn, chuyện hẹn hò, chuyện ngôi sao…
Nhưng chú không đáp lại lời tôi hỏi. Chú nói với tôi:
-Điều gì quan trọng thường vô hình…
-Hẳn là thế…
-Cũng như với bông hoa ấy. Nếu ta yêu một bông hoa ở trên một ngôi sao, ban đêm mà được nhìn trời, thật êm đềm biết bao. Tất cả các ngôi sao đều nở rộ.
-Hắn là thế…
-Cũng như với nước ấy. Cái ngụm nước bác cho cháu uống, nó như âm nhạc, vì có tiếng ròng rọc và sợi dây…bác còn nhớ chứ…thật ngon lành.
-Hẳn là thế…
-Đêm đêm bác sẽ nhìn trời sao. Chỗ của cháu bé quá nên cháu không thể chỉ cho bác cháu ở đâu. Nhưng như thế lại tốt hơn. Đối với bác, ngôi sao của cháu cũng như mọi ngôi sao khác trên trời. Thế là bác sẽ yêu thích nhìn tất cả chúng…Tất cả sẽ thành bạn của bác. Và rồi cháu sẽ có món quà tặng bác.
Chú lại cười :
-Ôi chao! Bé em, bé em ơi, sao mà ta thích nghe tiếng bé em cười đến vậy!
-Đấy chính là quà của cháu…như là quà cho nước vậy…
-Cháu muốn nói gì kia?
-Con người có những ngôi sao không giống lẫn nhau. Của những người viễn du, sao là kẻ dẫn đường. Với những người khác, đó chẳng là gì hết, chỉ là những đốm sáng nhỏ. Với những người khác bác học hơn, đó là những bài toán đang giải. Với người doanh nhân của cháu, đó là vàng. Nhưng tất cả các ngôi sao kia lại đều lặng câm. Riêng bác thì lại có những ngôi sao chẳng giống ai hết.
-Cháu muốn nói gì vậy?
-Khi ban đêm bác nhìn trời sao, vì cháu sẽ ở trên một ngôi sao kia, và cháu cười trên ngôi sao kia, thì với bác sẽ là tất cả các ngôi sao đang cười. Bác sẽ có những ngôi sao biết cười!
Và chú lại cười nữa.
-Và khi lòng bác được an ủi (bao giờ ta cũng tự an ủi) bác sẽ hài lòng vì đã quen biết cháu. Bác sẽ là bạn cháu mãi mãi. Bác sẽ muốn được cười với cháu. Và đôi khi bác mở cửa sổ, chẳng để làm gì cả, thích thì cứ mở thôi…Rồi bạn bè bác sẽ ngạc nhiên thấy bác cất tiếng cười và mắt ngước nhìn trời. Khi đó bác hãy bảo các bạn mình: “Thế đấy, sao trời bao giờ cũng làm cho tôi bật cười!” Họ nghĩ bác hóa điên. Thế là cháu đã chơi cho bác một vố…
Chú lại cười nữa.
-Như thể, thay vì cho bác những ngôi sao, cháu cho bác cả đống lục lạc biết cười…
Chú lại cười nữa. Sau đó chú nghiêm trở lại:
-Đêm nay…bác à…bác đừng tới nữa.
-Ta sẽ không dời em nửa bước.
-Cháu có vẻ không bình thường…cháu hơi có vẻ như người sắp chết. Thế thôi. Bác đừng tới coi điều đó. Không bõ công bác làm gì…
-Ta sẽ không dời xa cháu.
Nhưng liền đó chú lại tỏ vẻ âu lo.
-Cháu nói với bác điều đó…cũng vì chuyện con rắn. Không nên để nó cắn phải bác…Rắn độc ác. Có khi chỉ vì khoái chí mà nó cắn thôi…
-Bác sẽ không dời cháu.
Nhưng có cái gì đó đã khiến chú yên lòng:
-Đúng là khi rắn cắn lần thứ hai thì nó hết nọc độc…
Đêm đó chú ra đi lúc nào tôi không biết nữa. Chú lẩn đi không một tiếng động. Khi tôi đuổi kịp thì chú đi rất nhanh và bước đi dứt khoát. Chú chỉ nói với tôi thế này:
-A chà, bác đó hả…
Rồi chú nắm lấy bàn tay tôi. Nhưng chú vẫn còn bối rối lắm:
-Bác nhầm rồi, như thế này bác sẽ buồn phiền lắm. Cháu có vẻ như người chết rồi, nhưng không phải thế đâu…
Tôi lặng im.
-Bác à, xa lắm. Bác không thể vác cái thân xác đó đi được. Nặng lắm.
Tôi lặng im.
-Nhưng sẽ chỉ như là cái vỏ câybị vứt bỏ thôi. Những vỏ cây cũ kĩ, buồn mà làm chi…
Tôi lặng im.
Chú hơi nản một chút. Nhưng chú lại cố một lần nữa:
-Bác à, bác sẽ thật đáng yêu nhé. Cháu cũng thế, cháu sẽ nhìn trời sao. Tất cả các ngôi sao sẽ là những giếng nước có ròng rọc rỉ sét. Tất cả các ngôi sao sẽ cho nước cháu uống…
Tôi lặng im.
-Sẽ thật là vui! Bác sẽ có năm trăm triệu cái lục lạc, cháu sẽ có năm trăm triệu giếng nước…
Và chú cũng lặng im, vì chắc là nói nữa chú sẽ khóc mất…
-Kia rồi,. Bác để cháu tự đi một mình.
Và chú ngồi bệt xuống, vì chú sợ.


Chú lại nói:
-Bác à…bông hoa của cháu…cháu chăm lo cho bông hoa của cháu! Và nàng cực kỳ yếu đuối! Và nàng cực kỳ ngây thơ. Nàng có bốn cái gai chẳng làm nổi điều gì để che chở cho nàng chống chọi với tất cả mọi điều trên đời…
Tôi ngồi xuống vì tôi không thể đứng vững nữa. Chú nói:
-Kia rồi…Thế là hết…
Chú ngập ngừng một chút, rồi đứng dậy. Chú đi lên một bước. Tôi thì không sao cựa quậy nổi.
Chẳng có gì hết ngoài một ánh vàng gần cổ chân chú. Chú đứng im lặng một chút. Chú không hề kêu. Rồi chú ngã xuống nhẹ nhàng như một cái cây đổ. Gần như không có tiếng động, vì dưới chân là cát.



Leave a comment