Hoàng tử bé chương 27


CHƯƠNG XXVII

Người dịch: Châu Diên

Đánh máy: anhngocle (Blog homnayvangaymai.wordpress.com)

Ghi rõ nguồn và dẫn link nếu các bạn muốn mang bản type này sang các diễn đàn, blog…khác. Xin cảm ơn.

   Bây giờ đây, thế mà đã sáu năm trời…Tôi chưa khi nào kể ra chuyện này hết. Bè bạn gặp lại tôi đều mừng vì thấy tôi còn sống trở về. Tôi thì buốn, nhưng tôi bảo các bạn rằng đó là vì tôi mệt mà thôi…
Giờ đây, tôi đã được an ủi phần nào. Nghĩa là…chưa hoàn toàn được an ủi. Nhưng tôi biết chắc, chú đã trở về lại hành tinh của mình, vì khi trời hửng sáng, tôi chẳng thấy thân xác chú đâu. Thân xác ấy nào nặng nề gì…Và tôi thích ban đêm lắng nghe tiếng những ngôi sao. Như là năm trăm triệu tiếng lục lạc…
Nhưng kìa, có chuyện gì lạ thì phải. Cái rọ mõm tôi vẽ cho chú hoàng tử bé nhỏ, tôi quên vẽ thêm một dây đai bằng da! Thế thì chú sẽ chẳng tài nào buộc được vào mõm con cừu. Tôi bèn tự hỏi: “Có chuyện gì trên hành tinh của chú vậy? Rất có thể con cừu đã ăn mất bông hoa…”
Rồi thì tôi tự nhủ: “Chắc là không đâu! Chú hoàng tử bé nhỏ đêm nào cũng giam bông hoa của mình dưới bình cầu bằng thủy tinh, và chú canh chừng con cừu cẩn thận lắm…”. Thế là tôi yên lòng. Và tất cả các ngôi sao đều dịu dàng cất tiếng cười.
Khi thì tôi lại tự nhủ: “Lỡ có khi nào đó sơ sểnh thì sao, và thế là xong! Một đêm nào đó, chú ta quên cái bình cầu thủy tinh, hoặc con cừu rón rén lọt ra ngoài…”. Thế là bấy nhiêu chiếc lục lạc bỗng biến thành những giọt nước mắt!…
Đó là một điều bí ẩn vô cùng. Với các bạn, là những người cũng yêu quý chú hoàng tử bé nhỏ, cũng như với tôi, mọi thứ trong vũ trụ này không sao nguyên vẹn được nữa, một khi ở đâu đó, có một con cừu chúng ta chẳng ai biết nó là con cừu nào, cũng chẳng biết nó có ăn hay không ăn mất một bông hồng…
Hãy nhìn lên trời cao. Hãy hỏi đi: con cừu có ăn mất bông hoa hay không? Và bạn sẽ thấy là mọi thứ trên đời đều đổi thay…
Và chẳng có một người lớn nào có thể hiểu rằng điều đó quan trọng vô cùng!

Đối với tôi, đó là một quang cảnh đẹp nhất và buồn bã nhất trên đời này. Đó chính là quang cảnh in ở trang bên, nhưng tôi đã vẽ lại lần nữa để các bạn cùng thấy rõ. Chính nơi đây chú hoàng tử bé nhỏ đã xuất hiện trên Trái đất rồi lại biến mất khỏi Trái đất. Xin các bạn hãy nhìn kỹ quang cảnh đó, để biết chắc là sẽ nhận ra nó một khi các bạn có dịp sang châu Phi vào hoang mạc. Và nếu có dịp qua đó, cầu mong bạn đừng vội vã bước chân, hãy chờ đợi một lát dưới ngôi sao ấy! Nếu khi đó có một em bé đến với bạn, nếu em cười, nếu em có tóc vàng, nếu khi ta hỏi em chẳng trả lời, hẳn bạn đoán biết em đó là ai. Khi đó, xin bạn hãy tỏ ra đáng yêu! Xin đừng để tôi buồn lòng quá đỗi: xin hãy viết thư ngay cho tôi, báo cho tôi là chú đã trở lại…

HẾT.



Leave a comment